Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014
Tôi yêu Trà Vinh
Tôi yêu Trà Vinh!
Yêu những con đường thênh thang, rợp bóng hàng cây cổ thụ. Phố rộng người thưa, những vòng bánh xe quay đều bình thản không đua chen, hối hả, xô bồ.
Tôi yêu những mái chùa vàng cổ kính, những ngọn tháp cao nằm lẫn khuất trong những vườn cây già trầm mặc, huyền bí.
Yêu từng bước chân trần chậm rãi, an nhiên của những vị sư già áo vàng, tay cầm bình khất thực, nhẹ nhàng đi trên hè phố như đang đi giữa cõi niết bàn.
Tôi yêu con đường nhỏ quanh co, ngược gió về phía biển. Miền duyên hải thổi vào nghe mùi vị mặn mặn trên đôi môi.
Yêu những làng xóm của người Khơ-me gió cát buồn hiu. Nhìn bề ngoài có vẻ gì đó như xơ xác nhưng tôi tin rằng cuộc sống của họ thật thanh thản biết bao.
Tôi yêu những nhóm chợ làng xôn xao. Dưới những cội cây già, người ta tụ họp lại với nhau dường như không chỉ là để buôn bán.
Tôi yêu căn phòng trọ nhỏ, nằm giữa thành phố bình yên. Đêm ở Trà Vinh thật êm đềm, từng cơn gió thổi vào nhẹ rung mái tôn phập phều như ru người nhẹ vào giấc ngủ say.
Và tôi mơ thấy mình được trở về trong những mùa lễ hội, được ca hát và được nhảy múa cùng những cô thôn nữ đẹp thiêng liêng, những nàng con gái của nữ thần Apsara!
